Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Phan_42
“Ngươi không cần nhớ chuyện này”. Tần Thiếu Vũ gắp cho hắn một cái bánh. “Nhớ một mình ta là được”
“Cũng không thể để ngươi nuôi cả đời”. Thẩm Thiên Lăng ăn mì. “Xong chuyện này rồi ta phải kiếm việc làm”
Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười. “Ngươi muốn làm gì?”
“Có gì đáng cười đâu, ta biết rất nhiều thứ”. Thẩm Thiên Lăng hơi nổi giận, ngươi đang khinh bỉ lão tử sao!
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. “Võ công chắc chắn không biết, buôn bán chưa từng thử qua, không biết làm thơ nên không thể dạy học, đạo làm vua lại càng dốt đặc cán mai, Lăng nhi của ta quả nhiên biết nhiều thứ”
Thẩm Thiên Lăng căm giận. “Ngươi thế mà châm chọc ta!”
“Nói thử xem ngoại trừ làm sâu gạo thì ngươi còn có thể làm được gì?”. Tần Thiếu Vũ búng mũi hắn.
Làm một người đàn ông chân chính có “tiểu Lăng”, tôn nghiêm của Thẩm tiểu thụ bị thương tổn rất nặng, vì vậy giận dữ nói. “Ta biết xướng ca”
Đúng vậy, hắn biết! Kiếp trước để diễn một đào kép quốc dân, hắn đã nghiêm túc tìm thầy học ba tháng, được trong và ngoài giới tán thưởng!
Tần Thiếu Vũ cảm giác mình nghe lộn. “Xướng ca?”
Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu.
“Hồ đồ”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ trầm xuống. “Công việc hạ lưu, không được làm!”
Thẩm Thiên Lăng đập bàn. “Ngươi dám kì thị văn nghệ sĩ!”
Tần Thiếu Vũ cau mày. “Văn nghệ gì?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Quên đi, biết ngay là ngươi không hiểu mà!
“Dẹp ý định xướng ca trong đầu ngươi đi”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nâng cằm hắn lên. “Lần sau còn nói nữa, coi ta phạt ngươi thế nào”
“Làm gì nghiêm túc quá vậy”. Thẩm Thiên Lăng không hiểu. “Xướng ca mà thôi, cũng không phải bán thân”
“Ngươi thấy đào kép nào không bán thân chưa?”. Tần Thiếu Vũ cắn răng.
Thẩm Thiên Lăng vốn định nói “dựa vào cái gì đào kép phải bán thân”, sau đó ngẫm lại ở kiếp trước đúng là có rất nhiều nghệ sĩ bán thân, vì vậy không thể làm gì khác ngoài xấu hổ lui về, yếu ớt nói. “Ta chỉ nói vậy thôi”
“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng thịt bò đầy. “Nếu ngươi muốn làm việc, ta và Thiên Phong sẽ dạy ngươi, sau này không cho nói chuyện đi xướng ca nữa”
“Đại ca của ta chừng nào tới?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn vừa hỏi.
“Chắc còn nhiều ngày nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Khiêm cũng lên kinh thành thăm Thiên Phàm, không có con bên cạnh chắc gần đây hai vị phu nhân ở Nhật Nguyệt sơn trang đang giành chồng ầm ĩ”
Thẩm Thiên Lăng không biết nói gì mà nhìn hắn. “Sao ta lại cảm giác ngươi hơi hả hê”. Có khí chất của đại hiệp chút đi!
“Sao lại thế được”. Tần Thiếu Vũ nghiêm mặt nhéo mặt hắn. “Đó là nhạc mẫu của ta!”
“Thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Cũng không hiểu sao cha muốn cưới nhiều phu nhân như vậy”. Ngoại trừ mẫu thân và nhị nương còn có mười mấy thị thiếp, quả thật xa hoa hưởng lạc!
“Thứ mỗi người muốn đều không giống nhau”. Tần Thiếu Vũ nói. “Năm ấy nhạc phụ là mỹ nam tử nổi danh giang hồ, gieo tình khắp nơi, cũng bạc tình khắp nơi. Sau này nhạc mẫu mới đứng ra đưa các nữ nhân đó về Nhật Nguyệt sơn trang”
“Thật không?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt.
Lại còn có chuyện phiếm kiểu này nữa!
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhạc phụ năm ấy giục ngựa khắp giang hồ không hề cố kỵ gì, con người cương trực ngay thẳng, chỉ duy nhất không thoát được hai chữ hồng nhan”
Thẩm Thiên Lăng khó hiểu nói. “Sao nương của ta lại muốn đem những nữ nhân kia về Nhật Nguyệt sơn trang?”. Dựa theo thái độ của nàng với Nhị nương, lẽ ra phải ghen tuông lắm mới đúng. Đem kẻ thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy về nhà, chuyện này không khoa học chút nào!
“Ngươi có biết Thẩm nhị phu nhân là ai không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.
“Nàng là cháu của Cửu vương gia, tuy chỉ là họ hàng xa nhưng cũng là tiểu thư khuê các có thân phận”. Tần Thiếu Vũ nói. “Năm đó trong hội hoa đăng gặp được nhạc phụ, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, muốn bên nhau trọn đời”
Thẩm Thiên Lăng: …
Tiểu thư khuê các và thiếu hiệp giang hồ, một chậu cẩu huyết thật lớn!
“Lúc đó nhạc phụ đã thành thân, nhưng vẫn chìm đắm trong vòng tay mỹ nhân. Hai người lén lút qua lại, Thẩm nhị phu nhân có thai”. Tần Thiếu Vũ nói.
Thẩm Thiên Lăng rối rắm. “Sao ngươi biết?”. Lại còn biết chi tiết!
Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Thẩm nhị phu nhân kể cho Thiên Khiêm”
Cho nên vị Nhị ca không đáng tin cậy của ta đã kể với ngươi sao? Thật không có chừng mực gì cả! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn.
“Được rồi ta không kể nữa”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu ăn mì.
“Vị đại hiệp này!”. Thẩm Thiên Lăng rơi lệ nắm tay hắn. “Kể chuyện không thể kể phân nửa!”
Tần Thiếu Vũ đút đậu hũ cho hắn. “Nữ tử trước khi kết hôn mà đã có thai, lại còn liên quan tới hoàng thất, nếu truyền ra ngoài chỉ có một con đường chết. Thẩm nhị phu nhân liều chết cũng không chịu phá thai, nhạc phụ tuổi trẻ hăng máu, cảm thấy mình gặp được một người nữ nhân có tình có nghĩa, vì vậy muốn cùng nàng bỏ trốn”
Thẩm Thiên Lăng: …
Cha cũng thật tàn nhẫn!
“Sau khi Thẩm phu nhân biết việc này thì…”
“Chờ chút”. Thẩm Thiên Lăng buồn bực cắt ngang. “Sao mẫu thân ta lại biết chuyện này?”. Phải là bí mật mới đúng chứ! Từ kinh thành truyền tới Giang Nam cách xa ngàn dặm, nhất định phải đồn rất ầm ĩ, Nhị nương còn có thể sống sao? Không chừng ngay cả tính mạng của cha cũng là chỉ mảnh treo chuông!
“Tiểu thư của Đường Gia bảo, nếu muốn biết gì đó, ngươi nghĩ rất khó sao?”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Nhạc mẫu không hỏi, nhưng không có nghĩa là không biết”
Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ý ngươi là mẫu thân phái người giám thị phụ thân?”
“Không xem như giám thị”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỉ là người vợ muốn biết chồng mình đi đâu mà thôi”
“Sau đó mẫu thân làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Lúc này nhạc mẫu lấy ra rất nhiều báu vật, thậm chí còn có của hồi môn năm đó của nàng, tỉnh bơ phái người của Đường gia dùng tốc độ nhanh nhất ra Bắc, quấn dây đỏ làm ầm ĩ cả nửa kinh thành, sau đó đưa đến phủ Cửu Vương gia”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì vậy sáng hôm sau toàn bộ kinh thành đều biết trang chủ Nhật Nguyệt sơn trang muốn cầu hôn với tiểu thư của Cửu vương gia, mà Thẩm phu nhân rất tình nghĩa, chính miệng nhận lời cùng nàng ngang bằng vai vế, từ nay về sau trở thành tỷ muội”
“…”.Thẩm Thiên Lăng không biết nên nói gì.
“Sau khi nhạc phụ biết chuyện thì đương nhiên cũng cảm động”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên nếu nói về thủ đoạn, ở Nhật Nguyệt sơn trang sợ rằng không có mấy ai hơn được nhạc mẫu”
“Thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Cha vẫn cưới người khác, chính mình còn phải đi đưa sính lễ, năm ấy trong lòng nàng chắc chắn rất đau khổ”
Tần Thiếu Vũ sửng sốt.
Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi. “Còn mười mấy nữ nhân kia thì sao?”
Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Giống như ngươi nói, năm đó trong lòng nàng rất đau khổ, cho nên sau khi rước Nhị phu nhân vào cửa rồi thì phái người đi khắp thiên hạ tìm kiếm những nữ nhân từng có tư tình với nhạc phụ, toàn bộ đón về Nhật Nguyệt sơn trang”
Nhị phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp vừa vào cửa, nghĩ thôi cũng biết mỗi ngày đều muốn quấn quýt lấy trang chủ. Nhưng năm đó Thẩm phu nhân cũng chỉ là một nữ nhân hơn hai mươi tuổi, một mình cô đơn chốn khuê phòng, trong lòng sao lại không oán hận được.
Nếu mình không chiếm được thì cũng không thể để người khác đạt được. Mười mấy nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp cùng vào cửa, đến lúc đó ai còn có thể độc chiếm tình yêu.
“Mẫu thân thật ngốc”. Thẩm Thiên Lăng nói.
Tần Thiếu Vũ hỏi. “Vì sao?”
“Thiên hạ có nhiều nam nhân như vậy, không chỉ có một mình cha”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nếu không giữ được trái tim, thì cần gì giữ lấy thân thể mà tự lãng phí chính bản thân mình”
Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Sao có thể nói cha mẹ như vậy”
“Ta chỉ ấm ức thay cho nàng mà thôi”. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi buồn phiền.
“Ta nói rồi, thứ mỗi người muốn không giống nhau”. Tần Thiếu Vũ ngồi xuống cạnh hắn. “Năm ấy mười mấy nữ nhân kia có nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội gả vào Nhật Nguyệt sơn trang, vì vậy đồng loạt mang ơn Thẩm phu nhân, chỉ hận không thể moi tim ra tặng”
Thẩm Thiên Lăng ôm eo hắn không nói gì.
“Nhạc phụ cũng vì hổ thẹn mà thấy có lỗi với nhạc mẫu, vì vậy kể từ lúc đó, chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mà để tỏ lòng biết ơn với Thẩm phu nhân, mười mấy nữ nhân kia toàn bộ tự nguyện uống thuốc để từ nay về sau không bao giờ có con nối dõi nữa”
Thẩm Thiên Lăng lạnh sống lưng.
“Trên đời có nhiều chuyện phức tạp hơn ngươi nghĩ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Nhưng đừng sợ, ta chỉ có mình ngươi”
Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào ngực hắn, cánh tay ôm chặt eo hắn.
“Bị doạ sao?”. Tần Thiếu Vũ nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta muốn yên tĩnh một chút”
Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn, không nói gì nữa.
Ánh sáng mặt trời buổi sớm xua tan mây mù, nhẹ nhàng chiếu vào hai người, ấm áp hoà hợp.
Mà lúc đó, Triệu Ngũ đang ngồi xổm trên cây khổ sở - vì hắn trùng hợp chọn trúng cây thầu dầu!
Hôi muốn xỉu!
Nhưng không thể đổi, vì trong viện Chúc Thanh Lam và Hồng Phi Hoàng đều là người tập võ, có chút động tĩnh sẽ bị phát hiện ngay!
Cho nên không thể làm gì khác ngoài cố nhịn!
Thật không dễ chút nào!
“Hồng thiếu bang chủ tính sao?”. Chúc Thanh Lam hỏi.
Hồng Phi Hoàng không nói gì, rõ ràng còn chưa quyết định dứt khoát.
Chúc Thanh Lam lạnh lùng nói. “Ta nói rồi, sẽ đưa giải dược cho ngươi, còn do dự cái gì nữa?”
“Ngươi nói ta sẽ tin sao?”. Hồng Phi Hoàng nổi giận. “Vì sao không cho ta một lọ xem trước?”
“Đương nhiên không được, vì ngươi chưa đáp ứng hợp tác với ta”. Chúc Thanh Lam nói.
Hồng Phi Hoàng gầm nhẹ. “Lỡ ngươi gạt ta thì sao? Ít nhiều gì những người đó còn có giải dược thật!”
“Nên ngươi định làm việc cho bọn họ sao?”. Chúc Thanh Lam khinh bỉ nhìn hắn. “Nghĩ kĩ đi, trở thành tay sai của Khương Cốt bang, chính là để lại tiếng xấu muôn đời”
“Nhưng còn biết phải làm sao!”. Hồng Phi Hoàng giống như con thú bị vây nhốt. “Cho ta một chút giải dược trước, nếu ta thử xong thấy hiệu quả thì sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi”
“Không được”. Chúc Thanh Lam lắc đầu. “Thuốc này chỉ cần một chút là giải được độc, bất luận ngươi dùng để cứu ai, đến lúc đó sẽ khó tránh cho Khương Cốt bang nghi ngờ”
Đối phương mềm cứng không ăn, Hồng Phi Hoàng quả thật hận đến ngứa răng.
“Nếu Hồng thiếu bang chủ chưa nghĩ kĩ thì ta có thể cho ngươi ba ngày nữa”. Chúc Thanh Lam lo lắng nói.
“Ngươi nói nhẹ nhàng quá!”. Hồng Phi Hoàng giận dữ nói. “Nếu cha ta có chuyện gì, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng!”
“Thiếu bang chủ rốt cuộc có suy nghĩ kĩ chưa?”. Chúc Thanh Lam nhìn thẳng hắn.
Hồng Phi Hoàng cắn răng. “Ta đáp ứng!”
Khoé miệng Chúc Thanh Lam cong lên. “Vậy thì tốt, hợp tác vui vẻ”
“Tốt nhất ngươi đừng lừa ta!”. Hồng Phi Hoàng chỉ vào mũi hắn, ánh mắt muốn toé lửa!
“Đương nhiên”. Chúc Thanh Lam cười cười, giơ tay phải lên nói. “Ta thề”
Sắc mặt Hồng Phi Hoàng tái mét, xoay người ra cửa, rõ ràng tức giận không nhẹ.
Tâm trạng Chúc Thanh Lam rất tốt, thậm chí còn giương mắt nhìn lên cây thầu dầu. “Uống một chén nhé?”
Triệu Ngũ làm lơ hắn, nhảy xuống đi tìm Tần Thiếu Vũ.
Mà trong tửu lâu, Tần Thiếu Vũ đã gọi ông chủ dọn điểm tâm xuống, đổi thành nước chè hảo hạng, đang nhấm nháp với Thẩm Thiên Lăng.
“Có hoa nhài”. Thẩm Thiên Lăng nhìn cánh hoa chìm nổi trong nước, chỉ cho hắn xem.
“Ừ, trà nhài Phiêu Tuyết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cũng khiến người khác thích giống như ngươi vậy”
Thẩm Thiên Lăng: …
Dạo này ngươi đang lén xem phim Tổng giám đốc lạnh lùng đi cưa cẩm hay sao vậy!
Thường xuyên nói ra những lời thoại ngôn tình không khoa học như thế!
“Uống thử xem”. Tần Thiếu Vũ bưng ly lên.
Thẩm Thiên Lăng vừa chuẩn bị đón lấy thì Tần cung chủ đã đưa lên miệng mình.
Thẩm Thiên Lăng >_< một chút, không đưa cho ta thì nói “uống thử xem” làm gì!
Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn, cúi đầu đút cho hắn.
Thẩm Thiên Lăng: …
WTF nghẹt thở!
“Thơm mùi hoa nhài quá”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn, nhìn hắn cười.
Thẩm Thiên Lăng há miệng cắn hắn một chút.
Một cảnh hôn nhẹ đầy yêu thương sắp diễn ra thì cửa phòng bị đẩy ra. “Cung…”
Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, xoạt một phát ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô tội, lúc nãy ta không làm gì cả!
Sắc mặt Tần Thiếu Vũ rất khó coi, quả thật chính là mây đen đầy trời!
Triệu Ngũ bình tĩnh không gì sánh được. “Ngượng ghê, đi nhầm cửa, gần đây mắt ta không tốt lắm, cái gì cũng không thấy”
Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<, ngươi từ lúc nào học được mồm mép như thế? Lúc trước rõ ràng cảm thấy rất chất phác, đã nói đừng chơi chung với ám vệ nữa mà!
“Cáo từ!”. Triệu Ngũ xoay người chạy đi.
Tần Thiếu Vũ cắn răng. “Trở về!”
Vì vậy Triệu Ngũ đau khổ vòng lại. “Cung chủ”
“Sao ngươi biết ta ở đây?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Triệu Ngũ thành thật nói. “Không chỉ có thuộc hạ mà cả thành đều biết cung chủ đang ăn ở Hà Hương lâu với Thẩm công tử. Ven đường mọi người ai cũng nói, muốn không biết cũng khó”
Quả nhiên là vậy… Thẩm Thiên Lăng buồn rầu thở dài.
“Tìm ta có việc gì?”
“Mọi người nói những gì?”
Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng đồng thời hỏi.
Triệu Ngũ vô tội. “Thuộc hạ phải trả lời ai trước đây?”
“Nguyên nhân tìm ta có khẩn cấp không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Triệu Ngũ suy nghĩ một chút. “Cũng không khẩn cấp”
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Mọi người nói những gì?”
Triệu Ngũ: …
Đẳng cấp lấy lòng phu nhân của cung chủ cực kì cao!
“Chỉ là mấy chuyện ăn uống bình thường mà thôi”. Triệu Ngũ nói. “Đơn giản là Thẩm công tử không ăn cá, vậy nên khóc đánh cung chủ”
Thẩm Thiên Lăng: …
Chờ chút, chuyện này không bình thường chút nào, vì sao ta nghe có vẻ thiểu năng như vậy?
Tần Thiếu Vũ nén cười.
“Còn có Thẩm công tử không cẩn thận uống rượu say, yếu ớt ngã xuống, cung chủ thấy vậy giận tím mặt, nhất thời hoả thiêu cả tửu lâu”. Triệu Ngũ nói. “Hiện tại có thể nói chuyện khác chưa?”
“Không được!”. Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong. “Các ngươi thấy chuyện này hợp lý sao?”
“Người dân chỉ nói đùa trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi”. Triệu Ngũ nói. “Cái này đã xem như rất hợp lý rồi, ta còn nghe được chuyện kì quái hơn, nói cung chủ… khụ, là Nhị Lang thần hạ phàm”
Thẩm Thiên Lăng híp mắt. “Vì sao nửa chừng ngươi lại dừng một chút?”
…
Triệu Ngũ bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Vũ, lưu loát không gì sánh được mà nói. “Hồi nãy ta đi làm nhiệm vụ, Hồng Phi Hoàng đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta”
Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là im miệng, vì không thể quấy rối chuyện chính sự.
Tần Thiếu Vũ nghe vậy cười. “Ta nghĩ còn phải kéo dài một trận, không ngờ lại nhanh đến thế”
“Hồng Phi Hoàng xem như có hiếu”. Triệu Ngũ nói.
“Cho nên ta mới muốn cứu hắn”. Tần Thiếu Vũ rót cho hắn một ly trà.
Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Đáp ứng cái gì?”
“Ta muốn Hồng Phi Hoàng giả vờ đáp ứng điều kiện của Khương Cốt bang trước, sau đó làm gián điệp mà tìm hiểu người đứng sau màn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Điều kiện là giúp hắn giải độc cho Hồng lão bang chủ”
“Ngươi có giải dược ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không có”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng Chúc Thanh Lam có”
“Kéo dài như vậy, Hồng lão bang chủ không sao chứ?”. Dù sao cũng lớn tuổi, Thẩm Thiên Lăng vẫn lo lắng cho hắn.
“Ta có chừng mực, ngươi đừng lo”. Tần Thiếu Vũ nhìn Triệu Ngũ. “Sau này theo dõi nhiều một chút, còn có chuyện gì khác không?”
Triệu Ngũ lắc đầu. “Không có, thuộc hạ cáo lui”
“Chờ chút”. Tần Thiếu Vũ gọi hắn lại.
Triệu Ngũ khó hiểu. “Cung chủ còn có việc ư?”
Chẳng lẽ không phải vội vàng đuổi mình đi, sau đó tiếp tục cùng Thẩm công tử xx rồi lại yy?
“Cái chuyện người dân nói mà ngươi cảm thấy kì quái là chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Triệu Ngũ: …
Vì sao chủ đề lại quay về chỗ này?
“Nói”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.
Triệu Ngũ lưu loát nói. “Giống như ta vừa nói, dân chúng nói cung chủ là Nhị Lang thần hạ phàm!”
“Tốt”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Triệu Ngũ thở dài nhẹ nhõm. “Thuộc hạ có thể đi rồi chứ?”
“Đi đi”. Tần Thiếu Vũ khoát tay. “Sau khi trở về Truy Ảnh cung, ta sẽ đáp ứng chuyện đại công tử của Vương viên ngoại cầu hôn”
“… Cung chủ”. Ánh mắt Triệu Ngũ rất ai oán.
Vương viên ngoại là phú hộ ở Thục trung, tuy giàu có nhất vùng nhưng rất coi trọng chính nghĩa, vì vậy Tần Thiếu Vũ rất thích hắn, thỉnh thoảng mời cha con bọn họ tới Truy Ảnh cung uống trà nói chuyện.
Cho nên Hoa Đường bị để ý!
“Có nói hay không?”. Tần Thiếu Vũ gõ bàn.
“Là cung chủ muốn nghe đó nha”. Triệu Ngũ nhắc nhở.
“Còn có ta nữa!”. Thẩm Thiên Lăng tích cực giơ tay. “Ta cũng muốn nghe”. Quả thật tò mò không gì sánh được.
Triệu Ngũ mang tâm trạng chắc chắn phải chết mà nói. “Dân chúng bảo cung chủ mọc hai… cái kia”. Dù sao mọi người đều là nam nhân, nói ra chắc cũng không sao đâu!
Tần Thiếu Vũ: …
Thẩm Thiên Lăng buồn bực. “Hai cái gì?”
“Không có gì”. Tần Thiếu Vũ bịt tai hắn.
Triệu Ngũ xoay người hấp tấp bỏ chạy.
“Hai cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng còn đang hỏi.
Thật sốt ruột nha!
Sao đó hắn bị hôn lưỡi một phen!
Đừng phiền vậy chứ! Trong lòng Thẩm Thiên Lăng căm giận, vươn tay đẩy hắn ra.
Lần nào cũng dùng cách này để đánh trống lảng, quả thật đáng ghét!
“Uống trà đi”. Tần Thiếu Vũ đen mặt đưa cho hắn một chén trà hoa nhài.
Không nói thì thôi, cần gì hung dữ như vậy! Thẩm tiểu thụ oán thầm, sau đó cúi đầu uống trà. Hai cái kia, cái kia, cái kia, chờ chút… Cái kia?!!!
“Phụt”. Thẩm Thiên Lăng phun ra cả ngụm trà.
Tần Thiếu Vũ bình tĩnh lấy mâm ra đỡ.
Thẩm Thiên Lăng rất không nể mặt hắn, ôm bụng cười đến thắt cả ruột.
Thiếp hiệp, ngươi thật khí phách!
CHƯƠNG 74: Ô LONG!
Vì chuyện “mọc hai cái” rất buồn cười, cho nên cả ngày Thẩm Thiên Lăng vừa nghĩ tới chuyện này sẽ lặng lẽ hắc hắc cười một chút, còn dùng ánh mắt đặc biệt nóng bỏng nhìn Tần Thiếu Vũ, toàn thân đều toát ra vẻ M muốn bị ngược đãi!
Tần cung chủ không thể nhịn được nữa, thật vất vả chờ tới tối mới trực tiếp mang hắn về phòng ngủ.
“Ngươi làm gì vậy?”. Thẩm tiểu thụ kháng nghĩ. “Ta còn đang uống nước hoa hoè!”. Vì buổi tối ăn hơi cay!
Tần Thiếu Vũ ném hắn lên giường, ánh mắt cực kì xem thường.
Thẩm Thiên Lăng dùng vẻ mặt >_< đối diện với hắn.
Uống lộn thuốc sao?
“Không có gì muốn nói với ta ư?”. Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn”
Sau đó hắn bị đè ra đánh vào mông.
“Ngươi bạo lực gia đình với ta!”. Thẩm Thiên Lăng rơi lệ kháng nghị!
Hoàn toàn là mọi rợ!
Tần Thiếu Vũ đẩy hắn xuống giường, nâng mặt hắn lên trực tiếp dồn dập hôn xuống!
“Ô…”. Thẩm Thiên Lăng dùng hết sức đẩy đầu hắn ra. “Ngươi – ngươi – ngươi bình tĩnh một chút”
“Vì sao?”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối tăm.
“… Giận thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng dè dặt hỏi.
Tần Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người ngồi bên mép giường, nhìn cực kì lãnh khốc!
Nhưng hắn hoàn toàn là diễn kịch, vì hắn muốn thấy Thẩm tiểu thụ MOE mà lấy lòng!
Các loại đóng kịch tình thú giữa vợ chồng với nhau thật biến thái!
“Hôm nay chúng ta ngủ sớm chút nha?”. Thẩm Thiên Lăng chủ động tìm đề tài.
Tần Thiếu Vũ đứng dậy, lạnh lùng nói. “Đêm nay ta ngủ thư phòng”
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ bước tới cửa, hơi dừng lại một chút.
Vì bình thường lúc này bên kia sẽ chủ động nhận sai, nghẹn ngào nói mấy câu kiểu như “đừng đi” mới hợp lý! Nếu có thể phát triển thành một đoạn xx triền miên thì càng tốt!
Nhưng khổ nỗi là Thẩm tiểu thụ không chú ý đến Tần Thiếu Vũ dừng lại, vì hắn còn đang xếp bằng trên giường thấp thỏm lo lắng, liều mạng nhớ lại xem hôm nay mình có nói câu gì quá đáng không mà chọc hắn giận như vậy!
Một hồi lâu không được giữ lại, Tần cung chủ đành phải ra ngoài thật.
Quả thật bi kịch!
Ám vệ vốn đang ngồi trên nóc nhà hăng hái chia nhau một túi kẹo Long Tu, đột nhiên thấy cung chủ nhà mình sắc mặt tối sầm ra ngoài, xoay người đến thư phòng. Bọn họ nhất thời đều trở nên mờ mịt.
Dựa vào tình hình lúc nãy, chẳng lẽ hiện tại không phải đang dục tiên dục tử hay sao? Sao lại đột nhiên ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, chẳng hợp lý chút nào!
“Chẳng lẽ cãi nhau với Thẩm công tử sao?”. Có người suy đoán.
“Không thể nào”. Mọi người đồng loạt tỏ ra nghi vấn. Thẩm công tử khiến người ta yêu thương như vậy, cung chủ sao nỡ cãi nhau với hắn, ngậm trong miệng cũng sợ tan nữa kìa!
“Nhưng nhìn cái kiểu hồi nãy của cung chủ, rõ ràng là dục vọng khó nhịn!”. Bất luận thế nào cũng không phải cục diện hiện tại!
Những người khác cũng gật đầu phụ hoạ, dục vọng khó nhịn bốn chữ này tuy nghe hơi háo sắc nhưng rất chuẩn!
“Có phải cung chủ quá nhanh nên bị Thẩm công tử đuổi ra không?”. Có người nhỏ giọng.
Vì vậy mọi người sợ hãi không gì sánh được, đến mức trời long đất lở! Lời này ngươi cũng dám nói ra ư, nếu ngại sống quá lâu cũng đừng tìm phương pháp này để chết chứ!
Cung chủ sao lại nhanh được, cung chủ tất nhiên đao súng hùng vĩ, oai chấn tứ phương!
Cho nên mẹ nó, ngươi mau câm miệng!
“Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?”. Ám vệ ngồi xếp bằng trên nóc nhà. “Cung chủ cứ đi như vậy thì Thẩm công tử nhất định đau lòng”
Nói cũng đúng! Mọi người lập tức không hẹn mà vạch mái ngói – dù sao cung chủ cũng không ở đây, Thẩm công tử nhất định không phát hiện được, không nhìn thì uổng quá!
Sau đó chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang đứng giữa phòng cởi đồ!
…
A A A A!
Ám vệ đồng loạt nhắm mắt.
Chúng ta không thấy gì hết!
“Có ai không?”. Sau khi cởi áo ngoài, Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa ra hỏi.
Đương nhiên có!
Ám vệ đồng loạt nhảy xuống!
Thẩm Thiên Lăng hơi sửng sốt. “Ta đang gọi tạp dịch”
Ám vệ nhất trí cười tươi như hoa. “Chúng ta có thể làm tạp dịch, tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu”
Thẩm Thiên Lăng >_< nói. “Ta muốn mang nước tắm tới”
Eo ôi phu nhân muốn tắm!
Hai ám vệ lập tức chạy như bay vào bếp.
“Đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng vừa định xoay người về phòng thì bị ám vệ gọi lại. “Thẩm công tử”
“Có việc gì ư?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại.
Ám vệ đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết có nên mở miệng hay không.
Trong mắt Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
“Cung chủ của chúng ta rất tốt”. Ám vệ Giáp nhịn nửa ngày, rốt cuộc nói được một câu.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Hơn nữa võ công sâu không lường được!”. Ám vệ Ất nói tiếp.
“Anh tuấn tiêu sái!”
“Rất có tiền!”
“Còn biết nấu chân giò hầm tương”
“… Tốt!!!”. Ám vệ cuối cùng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là rống lên một tiếng như chuông đồng.
Mọi người lập tức vỗ tay kịch liệt, quả thật gọi là vỗ tay như sấm!
Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, xoay người không nói gì mà đóng cửa.
Cái chỉ số IQ này…
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang lạnh lùng nhìn từ xa, trong lòng đầy khinh bỉ.
Truy Ảnh cung rốt cuộc là chỗ kì quái gì.
Thật không nỡ để tiểu công tử nhà ta gả qua.
Nước tắm rất nhanh được đưa vào phòng, Thẩm Thiên Lăng ngâm mình trong nước, lười biếng ngáp một cái.
Tuy nói là cãi nhau, nhưng nguyên nhân hình như cũng không nghiêm trọng, xin lỗi một chút là xong!
Sau khi quyết định, Thẩm Thiên Lăng tắm rửa cho xong rồi đứng dậy định tìm Tần Thiếu Vũ, lại thấy ngực phát đau, vì vậy chân mềm nhũn ngã về trong nước.
Mà lúc này Tần cung chủ còn đang cáu kỉnh trong thư phòng, sao còn chưa tới gọi về!
Ngủ thư phòng, chuyện này quả thật ngu xuẩn!
Đêm tối lạnh lẽo, ngoài cửa sổ yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ giọt.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Tần cung chủ trằn trọc cả đêm, đen mặt ra khỏi thư phòng, định lôi béo béo vô tâm nhà mình ra khỏi chăn sau đó ăn hiếp một phen!
Cửa phòng ngủ đóng chặt, ám vệ trong viện liên tục đưa tin. “Thẩm công tử hôm qua muốn tắm!”. Nịnh nọt hết sức trần trụi!
“Còn gì nữa?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.
Ám vệ đồng loạt lắc đầu. “Không còn gì”
Tần Thiếu Vũ cực kì lãnh khốc đẩy cửa, trên giường trống rỗng!
Sau bình phong, Thẩm Thiên Lăng ngả vào thùng nước tắm, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Lăng nhi!”. Tần Thiếu Vũ trong lòng trống rỗng, xông tới ôm hắn vào lòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian